Trang_6
Chương 11: Tập huấn chạy 100m
Giờ thể dục, kiểm tra chạy 100m.
“Phương Khả Oánh, cố lên!” Mạch Tang làm một dấu chữ “V” với bạn.
Phương Khả Oánh trong lòng sợ run, cẩn thận. Cả người ngoài địa cầu cũng biết, thể dục là nhược điểm của cô.
“Đoàng” một tiếng, súng hiệu vang lên, hai nữ sinh xông lên. Không quá 20m, Phương Khả Oánh đã rơi lại phía sau.
Cô thở hổn hển chạy đến đích, thầy thể dục bấm đồng hồ: “19 giây 7”.
Không thể nào, 100m chạy 19 giây 7? Thầy thể dục hạ tối hậu thư: “Nếu thi lại còn không qua, môn thể dục kỳ này của em đừng mơ đạt đủ chuẩn!”
Phương Khả Oánh ủy khuất đỏ mắt, chưa từng mất mặt như vậy!
Mạch Tang thấy sắc mặt cô không tốt, quan tâm hỏi: “Khả Oánh, cậu không sao chứ?”
Phương Khả Oánh chán nản ngồi trên đám cỏ: “Aizz, mình thật vô dụng!”
“Hay là, mỗi chiều sau khi tan học, mình giúp cậu tập luyện?” Mạch Tang nhiệt tâm đề nghị.
“Có thể được không?” Phương Khả Oánh chần chờ hỏi. Cô tuy vô cùng ghét vận động, nhưng vẫn hy vọng có người giúp đỡ mình tập luyện.
“Có mình ở đây, không thành vấn đề!” Mạch Tang nói một cách chắc chắn.
Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày sau khi tan học, Mạch Tang đều ở lại giúp Phương Khả Oánh tập luyện.
Mặt trời chiều ngả về tây, đám đông tan học đều đã về,c hỉ còn vài người ở lại sân bóng rổ, thời khắc giao nhau giữa chiều và tối có vẻ mơ hồ, không rõ ràng.
Mạch Tang mượn sao và đồng hồ bấm giờ từ ủy viên thể dục, đưa tay lên phát lệnh: “Chuẩn bị, chạy!”
Âm thanh vừa vang lên, Phương Khả Oánh ra sức đong đưa tay, liều mạng chạy về trước, mái tóc đen bay trong gió.
Mạch Tang đứng ở đích, kêu gào, mặt đỏ bừng: “Nhanh lên, Khả Oánh, nhanh lên!”
“Này, Tần Mạch Tang, em làm gì ở đây vậy?” Một tiếng nói nhẹ nhàng truyền vào tai.
Cô xoay người, Diệp Trần Huân đang từ sân bóng rổ chạy lại, trên mặt lộ ra nụ cười, dưới ánh hoàng hôn, những giọt mồ hôi như tỏa sáng trên khuôn mặt ngăm đen.
Mạch Tang không trả lời, quay đầu nhìn Phương Khả Oánh, cô đang gần tới đích.
“Khả Oánh, cố lên! Cố lên!” Lúc Phương Khả Oánh chạm đến đích, cô đúng lúc bấm đồng hồ.
Phương Khả Oánh nhìn Diệp Trần Huân, mặt đỏ lên. Với tâm lí tự ti, cô không muốn tập trước mặt anh.
“A Tang, chúng ta đi thôi.”
Diệp Trần Huân nhìn đồng hồ trên tay Mạch Tang, không dám tin hỏi: “A Oánh, đây là em vừa chạy sao? 19 giây 5?”
“So với trước đã tốt hơn nhiều rồi. Khả Oánh, tiếp tục cố lên, có tiến bộ!” Mạch Tang cổ vũ.
Phương Khả Oánh thở phì phì trừng mắt nhìn Mạch Tang, cô hiếu thắng tâm cường, hơn nữa không muốn yếu thế trước mặt Diệp Trần Huân.
Nhận thấy cô chán nản, Diệp Trần Huân đi lên, vỗ vỗ vai cô: “A Oánh, sau này anh cũng đến, cùng nhau tập luyện nhé?”
“Em không cần!” Phương Khả Oánh cúi đầu, dùng sức đẩy Diệp Trần Huân ra.
“Vì sao?” Diệp Trần Huân kinh ngạc hỏi.
“Không vì sao cả, chỉ là không cần thôi!”
Thấy cô không thèm nhìn mình, Diệp Trần Huân hỏi Mạch Tang đang đứng ngây bên cạnh:
“Cô ấy sao vậy?”
Mạch Tang hiểu được tâm sự của Phương Khả Oánh, cô nói với Diệp Trần Huân: “Này, Khả Oánh khát, đi mua giúp cô ấy chai nước đi!”
“Dựa vào cái gì muốn anh đi mua?”
“Bởi vì anh là con trai! Giúp đỡ con gái là đúng…” Mạch Tang khẽ liếc mắt ra hiệu cho Diệp Trần Huân, “Nhanh lên đi!”
Thấy Diệp Trần Huân đã đi xa, Mạch Tang nói với Phương Khả Oánh: “Để Diệp Trần Huân giúp cậu tập luyện đi, hai người sẽ tốt hơn. Hơn nữa, thể dục không tốt, cũng không phải là mất mặt.”
Phương Khả Oánh cau mày, do dự một lúc lâu mới hỏi: “Thật sự không mất mặt?”
“Ừ.” Mạch Tang khẳng định nói, “Nếu anh ta thật sự thích cậu, sẽ thích tất cả của cậu, cả ưu điểm và khuyết điểm!”
Phương Khả Oánh rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, màu đỏ trên mặt nhạt đi.
Lúc đó, Diệp Trần Huân mua nước về, tùy tay ném một lon đồ uống cho Mạch Tang: “Kiện lực bảo[1] của em!”
Vừa rồi hét quá lớn, cổ họng khô rát. Mạch Tang nhận lấy, mở lon, há miệng uống, chất lỏng mát lạnh chảy qua cổ họng, thanh thanh cổ họng.
Việc tập luyện chính thức bắt đầu, Phương Khả Oánh không hề mất tự nhiên, chạy mây slần. Mà kiện tướng thể dục thể thao, quán quân chạy nhanh toàn trường Diệp Trần Huân cũng dạy thật sự chuyên nghiệp: “Lúc chạy, phải dùng mũi chân chạm đất, như vậy sẽ ít tốn sức, tốc độ lại cao hơn.”
“Biết rồi, huấn luyện viên Diệp!” Phương Khả Oánh lại một lần nữa xuất phát hướng về phía đích mà chạy.
Diệp Trần Huân quay đầu nhìn Mạch Tang, cô ngồi trên cỏ, dùng tay nắm chặt lon nước đã hết.
“Uống xong rồi, em còn định ăn luôn cả lon à?” Anh cúi xuống, chớp đôi mắt đen linh động cười.
— Sao anh biết em thích uống kiện lực bảo?
Những lời này, Mạch Tang nuốt trở lại: “Em đang xem có trúng thưởng hay không.”
Diệp Trần Huân đoạt lấy nắp lon trong tay cô, lập tức reo lên: “Oa, trúng giải nhất!”
“Thật sao?” Mạch Tang chồm lên, “Đưa em xem!”
“Đồ hám tiền!” Diệp Trần Huân nói, gõ nhẹ lên đầu cô. Tư thế thân mật khiến Mạch Tang hoảng sợ, cô vuốt vuốt đầu mình, một lúc lâu không nói gì.
“Sao vậy, đau à?” Diệp Trần Huân giữ bả vai cô, “Đưa anh xem nào!”
Mạch Tang lập tức đẩy anh ra, tức giận lườm: “Đừng làm rộn, được không?”
Người này rốt cuộc có coi cô là con gái không, thỉnh thoảng lại làm mấy động tác ám muội, thái độ lại cà lơ phất phơ bất cần đời, hoàn toàn khác vẻ ôn nhu che chở đối với Phương Khả Oánh.
“Oa, Tần Mạch Tang, em buổi sáng không rửa mặt hả?” Diệp Trần Huân đột nhiên nói.
“Nhàm chán!” Mạch Tang không thèm để ý.
“Em xem này, khóe mắt còn gỉ!” Nam sinh vẻ mặt thật sự nhìn chằm chằm cô, “Một chút cũng không vệ sinh. Em có phải là con gái không vậy?”
Mạch Tang hận nhất người khác nói mình không giống con gái, lời nói ấy phát ra từ miệng Diệp Trần Huân càng khiến cô nghe thấy chói tai.
“Ở đâu?” Cô vội lấy tay dụi mắt.
“Góc mắt trái, đúng rồi, lui lên một chút…” Diệp Trần Huân nhịn không được cười rộ lên, “Thì ra là một nốt ruồi! Em có một nốt lệ chí, thả nào lần đầu tiên gặp em đang khóc!”
“Anh…. Đáng ghét!” Mạch Tang lúc này mới phát hiện mình mắc mưu, cả người tức điên!
“Ha ha, rất buồn cười…” Diệp Trần Huân cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, ác hình ác trạng[2].
“Đi chết đi!” Cô nhấc chân định đạp anh.
Diệp Trần Huân cười né tránh, Mạch Tang đưa tay bắt lấy tay anh.
“Diệp Trần Huân, anh là đồ…” Đang muốn mắng anh, nhưng lại nhìn Phương Khả Oánh đang chạy đến gần bỗng nhiên kinh hãi.
Phương Khả Oánh vẫn tao nhã giống một công chúa, thản nhiên liếc mắt nhìn họ, không có biểu tình gì, nhưng Mạch Tang lại thấy trong mắt cô có chút ảm đảm và mơ hồ thương tâm.
Mạch Tang cuống quít buông tay Diệp Trần Huân, cúi đầu như làm sai chuyện gì.
“Này!” Diệp Trần Huân không biết gì, lắc lắc cô, “Sao vậy?”
“Diệp Trần Huân, anh biến đi!” Mạch Tang nhịn không được mắng, “Đừng tới làm phiền em!”
Trong lòng cô buồn bực muốn chết, vì sao anh cứ như âm hồn không tan? Vì sao lại cố tình để Phương Khả Oánh nhìn thấy cô cầm tay anh? Diệp Trần Huân, đều tại anh, tất cả đều tại anh!
Diệp Trần Huân rốt cuộc an tĩnh lại, nhưng ánh mắt anh lạnh đi.
“Em yên tâm, anh sẽ không làm phiền em nữa!”
Sau đó, anh không quay đầu đi về phía Phương Khả Oánh: “Nào, A Oánh, chúng ta tiếp tục nào.”
Quân như mạch thượng trần
Chương 12: Phá rối
Mạch Tang kinh ngạc quay đầu, Hạ Thê Thê!
“Cậu lại làm cái quỷ gì vậy?” Cô phát hỏa, liều mạng giãy ra, ai ngờ Hạ Thê Thê lại ôm chặt hơn, ngữ điệu thê lương: “Tang Tang, mình sai rồi! Sau này mình sẽ không bao giờ cãi nhau với cậu nữa. Cậu đừng vất bỏ mình, không có cậu, mình sẽ không sống nổi!”
Tự nhiên lại sắm vai đồng tính luyến ái?
Mạch Tang rung động, Hạ tiểu thư, cô nương đừng có phá rối chứ?
Lâm Tiểu Mặc ngồi đối diện choáng váng, mặt cứng lại, ngơ ngác nhìn họ, hoàn toàn không muốn hiểu tình huống hiện tại.
Không thể…. Không thể để Hạ Thê Thê phá hỏng lần xem mắt sắp thành công này! Mạch Tang nói với Lâm Tiểu Mặc: “Không phải, anh Lâm, cô ấy chính là người bạn tốt lúc nãy tôi nói, cô ấy… Cô ấy định đến phá rối!” Miệng cô run run, nói năng có chút lộn xộn.
Màn hí kịch này thu hút ánh mắt mọi người. Mạch Tang nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại đáng yêu, mái tóc xoăn như rong biển, da thịt trắng nõn như bơ, khiến người ta thấy đau xót. Mà Hạ Thê Thê, một thân trung tính, mặc áo gió vàng nhạt, tóc cuốn trong mũ, dáng người thon thon cao gầy.
Hai cô gái xinh đẹp như thế mà lại là GL? Đáng tiếc, thật đáng tiếc!
Mọi người kinh ngạc, rồi tiếc hận lắc đầu.
Mà Lâm Tiểu Mặc nhìn Mạch Tang, như thấy quái vật, kinh ngạc lại có chút khinh bỉ.
Mạch Tang định mở miệng giải thích lần nữa, Hạ Thê Thê lại đi trước một bước, nói với Lâm Tiểu Mặc: “Xin lỗi, người Tang Tang yêu là tôi, cô ấy không thích đàn ông!”
Lời này vừa nói, mọi người ồ lên. Trong khi mọi người trợn mắt há mồm, Lâm Tiểu Mặc mặt xanh ngắt, nhìn chằm chằm Mạch Tang: “Thật sao?”
Đương nhiên không phải! Nhưng cảnh tượng này lại khiến Mạch Tang không thể biện bạch. Bởi vì trình độ hoang đường đã vượt quá phạm vi mà cô có thể ứng phó.
“Đúng vậy, cô ấy đi xem mắt, chỉ là có chút tò mò với đàn ông thôi!” Hạ Thê Thê bất động thanh sắc nói.
Đối tượng đúng là rất xinh đẹp nhưng lại chỉ thích phụ nữ! Đàn ông mấy người chịu được loại đả kích này?
“Thật là hoang đường đến cực điểm!” Lâm Tiểu Mặc căm giận ném ra những lời này, xoay người ra khỏi nhà hàng.
“Ngay cả tiền cũng không để lại, thật không có phong độ!” Hạ Thê Thê nhìn anh ta khuất khỏi tầm mắt mình, cánh tay ôm Mạch Tang mới buông ra.
“Hạ Thê Thê!” Mạch Tang cố kiềm chế, “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”
Cô nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong mắt chỉ hận không thể đốt Hạ Thê Thê thành tro! Nhiều lần như vậy, giờ mới có chút cảm giác, lại làm cô kết thúc trong thất bại.
“Giúp cậu thử đàn ông!” Hạ Thê Thê liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, cợt nhả nói, “Anh ta lúc nãy dùng mỹ thực lấy lòng cậu, mình chỉ giúp cậu thấy rõ chân diện mục của anh ta thôi!”
“Cậu theo dõi mình?” Mạch Tang cảm thấy bất khả tư nghị.
“Đương nhiên, tên đàn ông này là mình giúp cậu tìm.” Hạ Thê Thê ngồi xuống bên cạnh, “Nhà hàng này cũng là do mình đề cử, nếu không anh ta sao biết cậu thích đồ cay Tứ Xuyên?”
“Vậy sao cậu còn muốn phá rối?” Mạch Tang cắn răng, vẻ mặt oán giận.
“Tiếc vậy sao?” Hạ Thê Thê ngoái đầu lại cười, thấp giọng nói, “Hôm nào mình sẽ tìm giúp cậu một gã tốt hơn.”
Khẳng định không đơn giản như vậy!
“Nói! Mục đích của cậu là gì?” Không có mục đích, Hạ đại mỹ nhân tuyệt đối không thể tự hủy hình tượng, diễn xuất một màn kinh hãi thế tục như vậy trước mặt công chúng.
“Người yêu ơi, bởi vình mình thật sự yêu cậu!” Hạ Thê Thê ngả ngớn nâng cằm cô lên, ánh mắt ám muội.
“Chấm dứt việc này ngay!” Mạch Tang bỏ tay cô ra, căm tức nhìn, “Cậu căn bản không thích phụ nữ. Cậu không yêu ai, bởi vì trong lòng cậu chỉ có anh trai Tống Nhược Ngô.”
“Chuyện này cậu biết, nhưng người khác không biết.” Hạ Thê Thê chậm rãi nói, ánh mắt chuyển động, như có như không liếc về góc tường.
Mạch Tang nhìn theo ánh mắt cổ quái của cô, tựa đầu về sau nhìn theo góc bốn lăm độ, lập tức ngồi yên tại chỗ, thật lâu không thể nói gì.
“Thấy rồi chứ, đó là Hàn Sâm, anh ấy theo đuổi mình lâu rồi, từ năm đầu đại học tới bây giờ, làm thế nào cũng không thoát, chỉ có như vậy mới cắt đứt hết hy vọng của anh ấy!”
“Không có cách khác sao?” Mạch Tang thật thà hỏi.
Hạ Thê Thê phóng cho cô một ánh mắt ám muội: “Làm gì có cách nào sạch sé lưu loát hơn cách này?”
Nhưng mà, Hạ đại mỹ nhân, cậu thì sạch sẽ lưu loát rồi, nhưng tổn thương người vô tội! Chuyện này nêu truyền ra ngoài, về sau làm sao mình còn đi xem mắt được đây?
Mạch Tang lòng ngập bi thương, trái tim rỉ máu.
“Đi nào, chúng ta sang bên đó đánh tiếp một đòn!” Hạ Thê Thê kéo tay cô đứng dậy, Mạch Tang không chịu, dùng sức lắc đầu.
“Không sao, mình chỉ nói với Hàn Sâm hai câu rồi đi!”
Không kịp nói gì, Hạ Thê Thê đã dẫn Mạch Tang tới bàn ở trong góc kia, mỉm cười gật đầu: “Chào, mọi người ở đây à?”
Mạch Tang cúi đầu, nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt của một người, chăm chú nhìn cô.
“Học trưởng Diệp, chủ tịch Diệp, à, không không, giờ phải gọi là Diệp tổng chứ, anh và Mạch Tang cũng đã lâu không gặp nhỉ!” Hạ Thê Thê tiếp tục pha trò.
Đồ chết tiệt, hôm nay mình bị cậu hại còn chưa đủ thảm? Mạch Tang kêu rên trong lòng, nắm chặt tay, hối hận vì vừa nãy không dùng ánh mắt bắn chết cô.
“Sao có thể như vậy? Hơn một giờ trước còn gặp ở cửa công ty mà.” Diệp Trần Huân đứng lên, tên cao nhìn xuống Mạch Tang, “Chỉ là có người thích chơi trò trốn tìm thôi.”
Hôm nay lúc tan tầm, Mạch Tang đi ra cầu thang, liếc mắt thấy Diệp Trần Huân từ thang máy bước ra, cô vội vã đi ngược vào, đến khi xác định Diệp Trần Huân đã rời đi, cô mới bước ra. Nghĩ chuyện này thần không biết quỷ không hay, nào ngờ vẫn bị Diệp Trần Huân phát hiện.
Mạch Tang cảm giác mình giống như một chú hề bị người ta trêu cợt, vô cùng xấu hổ, còn siêu cấp buồn bực. Nghĩ đến việc mình suốt một tháng bi thảm ăn mì ăn liền, sự tức giận đọng lại bao lâu nay bùng nổ, hai tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh.
Cô đứng trước mặt anh, hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhiên ngẩng đầu: “Họ Diệp kia, tôi nhịn anh lâu rồi!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian